Bài viết của Thầy :: 04/10/2021

THAM LUẬN HNCBVC 2021-2022: ÁP LỰC CỦA GIÁO VIÊN TRẺ

Cô giáo: Tuyết Mai- Tổ KHXH

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho tổ khoa học xã hội, đại diện cho những anh chị em giáo viên trẻ chia sẻ một vài cảm xúc, suy nghĩ khi vượt qua giai đoạn đầu mới về trường nhận công tác.

Kính thưa các quý vị, chúng tôi thường nhận được các câu hỏi như:

Cảm xúc khi mới về trường cháu thấy thế nào? Hay Hôm nay em cảm thấy công việc vẫn ổn chứ?………không chỉ trực tiếp khi gặp mặt ban ngày tại trường mà còn thông qua những tin nhắn zalo vào buổi tối muộn, không phải từ những người thân trong gia đình mà từ cô Phạm Thị Hải Châu- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường và chị Bùi Thị Châm- tổ trưởng tổ Khoa học xã hội của tôi. Mọi vất vả, áp lực dường như vơi đi quá nửa khi chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu từ những người cô, những người anh chị đồng nghiệp đáng kính và đáng mến của mình. Chúng tôi biết, mình không đơn độc khi đi trên con đường này.

Tôi và chị Yến nhận quyết định công tác về trường THCS Lê Qúy Đôn vào một ngày thu tháng 9. Cái nắng hanh hao vàng vọt đã dịu nhẹ đi rất nhiều so với mùa hè, tưởng chừng như chẳng để lại dấu ấn sâu đậm gì trong lòng người lữ khách, ấy vậy mà sao giờ nghĩ lại, lại thấy nó được lưu trong tiềm thức tự bao giờ. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi, ngôi trường hiện ra trước mắt chị em tôi thật cổ kính với màu vàng đậm như gam màu của những ngôi nhà cổ. Ngay từ cổng trường, vừa nhìn thấy chúng tôi bác bảo vệ đã hỏi: “giáo viên mới về à, dựng xe ở đây, cháu vào phòng cô hiệu trưởng kia nhé”. Học sinh dù thấy cô lạ nhưng vẫn chào rất dõng dạc “ Em chào cô ạ!”. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim chúng tôi.

Chúng tôi được cô Hải Châu giới thiệu về nhà trường, các tổ chuyên môn, chị em đồng nghiệp và những lứa học sinh hiện tại. Cô dặn dò, chỉ bảo chúng tôi kĩ càng những việc cần làm từ xin số điện thoại đồng nghiệp, mượn sách thư viện, nhận bàn giao chuyên môn, hoàn thiện hồ sơ …như một người mẹ ân cần dặn con khi đi xin việc.

Những ngày sau đó, chúng tôi được làm quen với các cô, các anh, các chị. Người nào cũng gương mặt sáng ngời, tươi cười chào đón, hỏi han tôi mọi việc. Cũng đã từng công tác ở một vài nơi, bản thân cũng đã từng được là người cũ chào đón những bạn mới về trường nhưng tôi tự cảm thấy bản thân mình chưa cởi mở, chưa hòa đồng được như mọi người. Ở đây, mọi người thật gần gũi, chân thành và tình cảm.

Quả thực, khi mới biết tin được phân công công tác về trường THCS Lê Qúy Đôn, chúng tôi vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui mừng vì tự hào được là một thành viên của ngôi trường có lịch sử lâu đời, bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo ra nhiều lớp học trò đỗ trường chuyên, lớp chọn. Vừa lo lắng rằng mình sẽ phải làm thế nào để có thể thích nghi với môi trường mới này với vốn kinh nghiệm còn ít ỏi, khiêm tốn của mình. Môi trường mới, cấp học mới, học sinh mới, phương pháp mới, đồng nghiệp mới,….Trước khi về trường chúng tôi đã được nghe nói rằng về trường Lê “kinh lắm”. Trường toàn “cây đa”, “cây đề” nên khó tính lắm. Mỗi lần làm văn bản thì sẽ hết một tập giấy. Khi ấy chúng tôi còn ngây ngô không hiểu là in đi in lại hết cả tập giấy hay là khóc hết nước mắt lau hết một tập giấy. Trường này là trường đi sớm về muộn. Hàng xóm xung quanh trường kể lại rằng: “Tối 8-9 h đi bộ thể dục vẫn thấy đèn phòng hiệu trưởng sáng, còn các cô 7h tối mới về là chuyện bình thường. Không những họp nhiều mà còn nhiều sự kiện, nhiều việc nên suốt ngày thấy căng phông bạt thôi.” Chị em trong ngành thì bảo: “Trường Lê là trường nhiều ý kiến. Đi chuyên đề cụm trường Lê nói nhiều nhất. Chỉ toàn thấy các cô trường Lê góp ý”. Giáo viên trường Lê làm việc ở nhà toàn đến 12h là chuyện hàng ngày bởi vì bị dự giờ liên tục cả báo trước và đột xuất. Về trường Lê là dại rồi .

Bấy nhiêu lời đồn thổi cũng từng làm chúng tôi suy nghĩ nhưng chỉ thoáng qua. Chúng tôi cứ nghĩ bản thân có thể cáng đáng đơn giản vì mình là giáo viên thủ đô về cơ mà, mình từng đào tạo ra cả giáo viên cơ mà, phải tự tin chứ. Nào ngờ, mọi thứ khác xa chúng tôi nghĩ nhiều quá. Những ngày đầu tới trường, lắng nghe trong các cuộc họp, nhìn nhận cách ngôi trường vận hành quả thật chúng tôi bị sốc và sợ. Tại sao một ngôi trường ở tỉnh lẻ thôi mà nề nếp dạy và học của trường lại chuyên nghiệp, chặt chẽ đến vậy. Học sinh đa phần đều là các trò ngoan, ý thức nề nếp lẫn học tập đều tốt. Chắc chắn rằng, đấy là sản phẩm, công lao uốn nắn đạo đức của các thầy cô ở đây. Sau những lần dự giờ đột xuất cùng BGH các đồng chí đang thực dạy tại trường chúng tôi áp lực và chán nản vô cùng. Áp lực vì không biết là bản thân mình nếu ở trong trường hợp như vậy có làm tốt được như mọi người hay không? Mình sẽ giải quyết như thế nào? Rồi mình sẽ ra sao? Cuộc sống chả nhẽ cứ suốt ngày nơm nớp lo sợ thanh tra , kiểm tra, dự giờ thế sao? Mọi người ở đây đều xuất sắc thế này mình còn non nớt quá! Cứ ngỡ về trường tỉnh, chuyển cấp sẽ thoải mái hơn ai ngờ rằng lại khó khăn như thế này. Bao nhiêu công sức gây dựng ở trường cũ như đổ sông đổ bể, về đây làm lại từ đầu ở môi trường quá khắc nghiệt như vậy, quả thực chúng tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chúng tôi càng thêm tuyệt vọng khi biết tin trước đây có nhiều anh chị đã phải chuyển trường đi vì không chịu nổi áp lực công việc ở đây. Và quả thực tôi cũng đã chán nản, buông xuôi nghĩ đến việc xin chuyển trường khác hoặc thậm chí là viết đơn xin nghỉ việc.

Những ngày sau đó nối tiếp là những ngày chúng tôi liên tục ngỡ ngàng. Họp hội đồng sao mà có nhiều việc cần bàn bạc đến vậy, nói chi tiết đến thế. Họp chuyên môn sao mà thảo luận kĩ quá. Họp phụ huynh học sinh ở trường tỉnh mà còn quy mô, cẩn thận hơn cả ở Hà Nội. Áp lực càng thêm áp lực. Áp lực từ mong muốn của phụ huynh, áp lực từ kì vọng của học sinh , áp lực về kiến thức mới khi chuyển cấp dạy, áp lực khi thay đổi đối tượng dạy học và hơn cả là áp lực từ chính suy nghĩ của bản thân.  Chúng tôi hiểu được rằng, môi trường này đòi hỏi chúng tôi phải hết mình làm việc, thậm chí phải hy sinh thời gian dành cho bản thân, gia đình bởi vì ở đây mọi người làm việc thực chất, cần chất lượng chứ không phải chỉ làm cho có hình thức. Chán nản suốt mấy hôm không giúp chúng tôi vượt qua được quãng thời gian khó khăn này. Chúng tôi tự động viên mình và cũng làm công tác tư tưởng trước với gia đình là sẽ cố gắng đến khi nào có thể. Nếu khi nào chúng tôi không thể làm nữa có nghĩa là tôi đã cố hết sức rồi.

Cũng như chúng tôi, ở trường cũng có những giáo viên trẻ khác cũng đã từng gặp phải bước ngoặt lớn của cuộc đời khi nhận công tác tại trường. Có những chị từ tỉnh khác chuyển về, có những người từ vùng ven về, có giáo viên cấp 3 chuyển xuống để hợp lý hóa gia đình. Hóa ra không phải chỉ có chúng tôi khó khăn, hóa ra mọi người cũng đã và đang vất vả như vậy. Thế nhưng đón đầu được những trăn trở của chúng tôi, BGH chủ động tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi người có thể làm việc và phát triển. Những ai con nhỏ, nhà xa sẽ được tạo điều kiện để nghỉ thứ 7 về quê đoàn tụ với gia đình. Những ai đi học cũng được tạo điều  kiện để sắp xếp công việc cho phù hợp với lịch học. Những ai bầu bí, con nhỏ sẽ được giảm bớt những công việc ngoài chuyên môn. Hiếm có ở đâu mà BGH lại trực tiếp sắp xếp thời khóa biểu, đi dự giờ cùng giáo viên mới về trường, cùng đóng góp, xây dựng ý kiến sau mỗi tiết học để tất cả có những giờ dạy hiệu quả hơn. Qua những tiết dự giờ, chúng tôi học hỏi được những người đồng nghiệp mới của mình rất nhiều cả về kiến thức chuyên môn và kĩ năng sư phạm. Mọi người đều có một khả năng giảng dạy tuyệt vời, một tác phong đĩnh đạc, chuẩn mực khiến chúng tôi nể phục và tự nhận thấy mình cần học hỏi nhiều hơn nữa. Những tiết dạy đầu tiên tại trường mới, chúng tôi cũng được BGH và đồng nghiệp cùng tổ chuyên môn góp ý trước và sau khi giảng dạy. Những chia sẻ tích cực, mang tính xây dựng, chỉ bảo cặn kẽ, tận tâm khiến chúng tôi vừa cảm động vừa có niềm tin rằng dưới sự chỉ dạy của mọi người, chắc chắn mình sẽ học hỏi được rất nhiều và sẽ tiến bộ tốt hơn. Có lẽ, rất ít nơi nào mà có môi trường làm việc như ở đây. Từ người có tuổi đến người trẻ mọi người lại sẵn lòng sẻ chia những suy nghĩ, những bí quyết, kinh nghiệm mà họ đã mất bao công sức khi giảng dạy thực tế , học hỏi mới rút ra được. Không hề áp đặt, mọi người luôn có cách nói khiến tôi thoải mái và an tâm: “em nghĩ thế nào?”, “em xem như thế có được không?”… Không những được tăng thêm hiểu biết mà chúng tôi còn thấy mình được mọi người tôn trọng. Các chị cũng chẳng hề nề hà hay giữ khoảng cách với chúng tôi. Họ bỏ qua mọi rào cản mà nói với chúng tôi rằng: “ Có phương pháp gì hay cho chị học hỏi với nhé”. Tinh thần ham học của mọi người thật đáng khâm phục! Các trò cũng dí dỏm không kém. Từ những trò hiếu động đến những trò còn nhút nhát đều thể hiện sự tôn trọng, yêu quý, gần gũi với chúng tôi. Những gương mặt vui vẻ trong mỗi tiết học, những cái gật đầu hiểu bài càng khiến chúng tôi vững tâm hơn.

Cố gắng nhé! Chị biết là thời gian đầu mới về trường này là khó quên lắm!” “Tiết dạy ổn chứ?”, “Các em cảm thấy học sinh thế nào?”, “Làm quen được chưa?” “Để chị gửi cho em tài liệu này nhé!”, “Các em chưa biết gì thì cứ hỏi chị thoải mái!”, “Cô ơi tiết sau là đến tiết cô dạy cô nhỉ”…Tất cả, tất cả như tiếp thêm động lực cho chúng tôi để chúng tôi phá bung chiếc kén đang bó lấy đôi cánh của mình mà cống hiến nhiệt huyết tuổi trẻ cho sự nghiệp trồng người này.

 Chúng tôi thường nói: “Các chị cứ nhẹ nhàng y như làn mây vậy”. Ở bên những người đồng nghiệp mới này chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Mặc dù ai cùng bận rộn nhưng ai cũng sẵn lòng giúp đỡ khi chúng tôi đang khó khăn. Cùng với lòng yêu trẻ, chính mọi người đã tiếp thêm động lực, tình yêu nghề cho chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua được giai đoạn giao thoa đáng nhớ này. Hiện tại, khối lượng công việc cũng còn rất nhiều nhưng chúng tôi cũng đã dần quen nên làm cũng nhanh hơn. Tôi được phân công dạy môn Ngữ văn lớp 6. Năm nay đổi mới sách giáo khoa nên cần đầu tư rất nhiều thời gian và tâm trí làm giáo án, làm tài liệu, rút ra kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy để những tiết tiếp theo có thể làm tốt hơn. Thức khuya mãi cũng đã thành nếp. Nếu hôm nào xong việc sớm bản thân lại cảm thấy mình chưa cố gắng hết sức hay là có sót việc gì chưa làm không nhỉ? Mấy chị em trẻ chúng tôi trêu nhau, từ ngày về trường chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa hôm nào, giờ chỉ ước có được một ngày nghỉ trọn vẹn không phải lo nghĩ gì, ước gì có một giấc ngủ ngon.

Dưới sự chỉ bảo tận tình của các cô, các anh chị đồng nghiệp chúng tôi nhận thấy mình cần chủ động hơn trong mọi việc mới có thể bắt kịp nhịp điệu làm việc vô cùng chuẩn mực ở đây. Quan trọng hơn cả là trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tinh tế quan sát học tập, lắng nghe, chia sẻ góp ý của mọi người để có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi có niềm tin rằng mình sẽ làm được.  

Trong suốt 3 năm học vừa qua, trường THCS Lê Qúy Đôn luôn là lá cờ đầu trong phong trào dạy và học của thành phố Hòa Bình. Là trường xếp vị trí số 1 trong kết quả thi tuyển sinh vào các trường THPT, có nhiều học sinh đạt giải các cấp, các môn khoa học sáng tạo, nhiều học sinh đỗ chuyên cao, cựu học sinh đỗ các trường đại học danh giá. Đây vừa là khó khăn thách thức vừa là động lực, cơ hội để chúng tôi quyết tâm vươn lên, phấn đấu để khẳng định mình, tạo niềm tin với phụ huynh, học sinh, tiếp nối truyền thống của nhà trường. Với mong muốn cống hiến của tuổi trẻ, hôm nay, khi chúng tôi đang đứng trên bục giảng với vai trò một giáo viên, bản thân chúng tôi luôn tự hứa sẽ quyết tâm học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, rèn luyện phẩm chất đạo đức đặc biệt là các chuẩn mực đạo đức nhà giáo, để chúng tôi luôn vững vàng trong vai trò của một người giáo viên nhân dân, góp phần đào tạo nên những nhân cách phát triển toàn diện, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo và truyền ngọn lửa tình yêu đối với ngành sư phạm cho các thế hệ học sinh. Và chúng tôi tin rằng, tất cả thầy cô ngồi đây đều có chung suy nghĩ, mong muốn, sự cố gắng, quyết tâm đưa nền giáo dục phát triển đi lên như chúng tôi! Để đạt được những điều này, những giáo viên trẻ như chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo, sẻ chia chân thành từ các cô, các anh chị trong nhà trường, giúp cho chúng tôi ngày một trưởng thành hơn.

Lời cuối, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những người đồng nghiệp của tôi tại trường Lê Qúy Đôn: “Tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, chúng em xin khắc cốt ghi tâm”.

Bài tham luận của tổ KHXH và nhóm giáo viên trẻ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe.

Chúc hội nghị thành công rực rỡ!

 

Văn phòng - Internet

HOÀN THÀNH VIỆC CẮM BIỂN CHỈ DÂN ĐẾN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN

Trần Thị Phương Thảo- Tổ KHTN

TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ ĐÓN CÁC EM TRỞ LẠI TRƯỜNG

Cô giáo Phạm Thị Hải Châu- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng

HỌC SINH TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ SỐ QUA CÁC CUỘC THI LÝ THÚ

Quách Khánh Hương- Tổ Toán Tin NN

BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ẤN TƯỢNG NHƯNG VẪN THÂN TÌNH VÀ HIỆU QUẢ

Khánh Hương - Tổ Toán Tin NN

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH " MỔ LỢN NHỰA" NĂM HỌC 2021-2022

Phạm Phương- Tổ Toán Tin NN

Phong trào Chữ thập đỏ của trường học cơ sở Lê Quý Đôn

Đào Thị Thu- Tổ Văn Phòng

NHỮNG CHIẾN SĨ LẶNG THẦM TRÊN MẶT TRẬN ĐẶC BIỆT !

Nguyễn Thị Thái Hòa – GV Trường THCS Lê Quý Đôn