Print (Ctrl+P)

Bài viết: Ban công - Góc tâm hồn bé nhỏ

ST: Nguyễn Huyền Linh

Mỗi chúng ta đều có một ngôi nhà và trong cái tổ ấm bé nhỏ ấy, chắc hẳn mỗi người đều có một nơi rẩt riêng tư của mình. Các bạn có một nơi như thế và tôi cũng vậy. Nơi đó là cái ban công nhỏ bé của tôi.

Tôi yêu biết bao cái nơi giản dị và gắn bó ấy. Nói đến cái ban công thì ai cũng cho rằng nó là nơi dễ nhìn thấy nhất của một ngôi nhà. Nhưng đối với tôi, nó lại là nơi rất bí ẩn. Nếu quan sát kĩ hơn một chút, tìm hiểu về nó nhiều hơn một chút thì bạn sẽ thấy nó thũ vị đến thế nào. Lý do tôi thích cái ban công này rất đơn giản. Đó là vì khi tôi đứng trên đấy dường như tôi được một tấm vé trở về tuổi thơ, để tôi có thể tìm lại khoảng thời gian thơ ấu mà tôi đã để tuột mất nó từ lâu rồi. Đứng trên ban công ngắm nhìn khoảng trời trong xanh trước mặt, thi thoảng, tôi còn thấy những đám mây có hình thù rất hay. Hồi gia đình tôi mới chuyển lên thành phố sinh sống, trước nhà tôi là một bãi đất trống có nhiều hoa cỏ dại. Mỗi lần tôi lên trên đó nhìn xuống lại tưởng tượng ra cánh đồng chăn trâu thơm mùi gió đồng nội ở dưới quê đã bị thu nhỏ và theo tôi lên tận đây. Bây giờ, bãi đất ấy đã có người xây nhà ở đó, tôi không thể nhìn thấy quang cảnh đẹp đẽ ở đó nữa nhưng vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm vào những ngày trời thu. Ở nhà, tôi có nhiệm vụ lấy quần áo vào lúc chúng đã thơm mùi của nắng mỗi khi chiều về. Và đó là thời gian để tôi “ khám phá” cái ban công nhỏ bé của tôi. Ban công nhà tôi không được xây đẹp và tinh xảo như những ngôi nhà khác. Nó chỉ được quét vôi ve màu trắng, bên dưới không lát gạch. Đằng sau cái lan can là một tấm để chắn nước khi mưa chảy vào san phơi được làm bằng bê tông. Mỗi lần lên ban công, tôi thường ngồi trên đó ngắm nhìn xung quanh. Khi tôi đứng trên cái nơi kì diệu ấy, bao cảm xúc bỗng đâu ùa về. Thế nên tôi thường mang theo cuốn sổ nhật kí lên cùng. Tôi gửi gắm hết vào đó những cảm xúc hỗn độn của một ngày mệt mỏi. Có lúc để ý kỹ, tôi còn phát hiện ra những cây hoa loa kèn đỏ, những cây hoa cúc tím đang thay đổi màu sắc mỗi lúc một đậm hơn trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Vào những đêm rằm, tôi thường ra ban công ngắm trăng. Ánh trăng sáng vằng vặc như xoa dịu đi tất cả những tiếng ồn ã của một đô thị đang phát triển. Ở trên đó, tôi cũng có thể thấy ánh nắng mặt trời mỗi lúc một sáng chói trên nền bê tông. Hay là bị một cơn gió đông thổi qua lạnh đến rùng mình nhưng vẫn được sưởi ấm bởi mùi thơm của ngô nếp nướng ở cái quán nhỏ đầu ngõ. Mỗi ngày, dù thời tiết có nắng gắt hay lạnh giá thế nào đi nữa, tôi vẫn dành thời gian cho nó. Cái ban công đó còn như một chiếc xe du lịch đưa toi đi khắp nơi khi tôi ngồi trên đó, tay cầm cuốn sách về nhưng nơi tôi chưa từng được đến và trong lòng đang thấy bâng khuâng. Đọc đến đây, chắc các bạn thấy buồn cười lắm nhưng thực sự nó rất giống một chiếc xe đi vòng quanh thế giới và hành khách duy nhất là tôi. Thỉnh thoảng tôi còn lấy cớ tưới hoa giúp bố để được ở đó lâu hơn một tý, để được bay bổng hơn một chút trước khi trở lại với thế giới hiện thực. Bạn sẽ không hiểu tôi yêu nó đến thế nào nếu bạn không thử đứng trên đó quan sát và tìm hiểu về nó một lần. Những hôm tôi bị áp lực trong học tập, tôi lại lên đó để giải tỏa hết, cho nỗi buồn ấy, áp lực ấy bay xa để tiếp tục đương đầu với những thử thách mới lớn hơn trong cuộc sống.

Sau này, khi tôi trưởng thành, tôi sẽ phải rời xa căn nhà này. Sẽ không còn khoảnh khắc được ngồi trên đó ngắm nhìn cảnh vật nữa. Bây giờ, tôi phải cố gắng tận hưởng hết những gì mình có để khi đặt chân đến thế giới của tương lai, tôi có thể ngoảnh lại nhìn và mỉm cười: Ngày xưa, trên cái ban công đó, đã có một cô bé lúc nào cũng ngồi trên tấm bê tông chắn nước, tay cầm một cuốn sổ màu xanh xa phia và một cây bút, ngắm nhìn bầu trời trước mặt và những thứ xung quanh. Thỉnh thoảng, cô bé ấy lại hí hoáy viết vào cuốn sổ đó một hồi, lúc ngửng lên thì đôi mắt đã ngân ngấn lệ.

Cuộc sống của con người tưởng như rất dài nhưng thật sự lại rất ngắn ngủi. Bởi ta sẽ không biết ngày mai nó sẽ đi về đâu nên hãy gạt bỏ những nỗi buồn và mỉm cười với tất cả mọi thứ quanh bạn. Cảm ơn cái nơi đã giúp tôi hiểu ra điều này. Cảm ơn cái ban công đó và tôi yêu nó rất nhiều.

Internet
Văn phòng