Hôm qua cơn sốt quái ác quằn quại trong tôi. Mẹ đã lo cho tôi từng li từng tí một. Tiếng nói suýt xoa của mẹ cứ văng vẳng bên giấc ngủ chập chờn của tôi khiến nước mắt ứa trên mi cay xót - vậy mà có lúc tôi đã làm cho mẹ buồn.
Tôi là con gái nhưng tính cách của tôi chả khác gì một thằng con trai cả bởi những trò nghịch ngợm của tôi. Dù là học sinh lớp 5A - một lớp chọn nhưng tôi vẫn có những hành động thiếu tôn trọng người khác. Ngày ấy, vì không thích cô giáo dạy môn lịch sử nên tôi và các bạn đã cạo những viên phấn rồi đổ ra ghế để cô ngồi vào. Rồi ngày bị cô phát hiện ra cũng đến. Chẳng biết thế nào mà tự nhiên hôm đó tôi lại viết tất cả những sự việc ấy vào cuốn sổ lưu bút của Phương - đứa bạn gái thân với tôi từ hồi ba tuổi và cô đã đọc được.
Có lẽ có gan làm thì phải có gan chịu. Cô cũng đã mời mẹ tôi đến trường. Mẹ hỏi tôi đã gây ra chuyện gì. Quả thực câu hỏi đó làm tôi rất khó nói, cổ họng cứ nghẹn lại. Khi biết được, mẹ rất tức giận, Khuôn mặt mẹ trĩu nặng, đôi mắt đượm buồn. Khi đó tôi dã không dám nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ biết cúi mặt xuống và nghe những tiếng thở dài của mẹ. Rồi mẹ hỏi tôi sao lại làm như vậy và trách mắng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì mình...
Ngay ngày hôm sau tôi cùng mẹ đến trường. Mẹ cầm lấy bàn tay tôi, tôi cảm thấy có nhiều vết trai sờn nổi lên trên bàn tay mẹ, lúc đó tôi mới hiểu được mẹ đã làm việc rất vất vả ở cơ quan cũng như ở nhà. Bàn tay thô ráp, trai sờn, đôi tay gầy nhô xương làm tôi càng ân hận biết nhường nào. Khi đó tôi cứ nghĩ mình đang đón chờ một cơn thịnh nộ. Tôi nhìn vào mắt mẹ, tôi thấy một nỗi buồn thăm thẳm ẩn bên trong. Mẹ nói:" Mẹ rất thất vọng vì con!", cùng với những lời giảng giải giúp tôi hiểu ra cái sai của mình. Lúc đấy cái tính con nít của tôi bắt đầu được lên ngôi. Tôi đã bật khóc và mỗi lúc một to hơn - tôi rất ân hận vì việc làm thiếu suy nghĩ của mình và sợ ánh mắt thất vọng của mẹ. Bố tôi thường nói mẹ đẹp hơn những người phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Quả thực như vậy. Từng lời nói nhẹ nhàng, cách xử sự nghiêm khắc mà khoan dung của mẹ khiến tôi hết sợ và vô cùng thấm thía. Mẹ tôi là vậy mà.
Bỗng tôi giật mình vì câu nói: "Con đỡ mệt chưa?" của mẹ. Nhờ mẹ mà cơn sốt đã nguôi đi. Tôi cảm ơn mẹ nhiều lắm và tôi tự hứa sẽ không để mẹ buồn nữa.