Print (Ctrl+P)

Chương trình “ Xuân yêu thương” của Chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn tại Trung tâm dạy nghề khuyết tật Long Thành: Cho đi là còn mãi!

Nguyễn Thị Tuyết Mai- Tổ KHXH

Năm 2022 đã khép lại. Xuân Quý Mão đang tới rất gần, và gần hơn nữa với các em ở Trung tâm dạy nghề trẻ khuyết tật Long Thành (thành phố Hoà Bình) khi chương trình “Xuân yêu thương” của Chi đoàn thanh niên trường THCS Lê Quý Đôn vừa được tổ chức vào chiều ngày 29/12 vừa qua.

Sau khi được sự chỉ đạo của Chi ủy, chi đoàn đã khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị. Mỗi người mỗi việc: thầy Biên cùng mấy bạn nam khẩn trương mở kho chọn 2 chiếc bảng và 10 bộ bàn ghế xếp sẵn ra sân, cô Mai, cô Ngô Lan đi mua gạo, bột canh, mì chính, cô Thu, cô Thư đi mua sữa, mấy chục đôi tất loại dày và đẹp… Cô Hiệu trưởng liên lạc với PHHS hỗ trợ một chuyến xe chở hàng. Thầy Hoàng đúng vai trò một bí thư chi đoàn gương mẫu: cắt đặt công việc, lên chương trình, sắp xếp xe chở học trò và tự tay đi chọn mua mộ chiếc bếp ga phù hợp… Cô Bạch Hà- Chủ tịch công đoàn nhà trường đến rất sớm đem theo 30 kg gạo để ủng hộ thêm cho bếp ăn của các em. Và đúng 14h15’, tất cả đã sẵn sàng xuất phát đem “Xuân yêu thương” đến với Trung tâm dạy nghề trẻ khuyết tật Long Thành đúng kế hoạch. Tham gia cùng thầy và trò của nhà trường là ông Phạm Ngọc Thắng– Phó Ban đại diện CMHS nhà trường rất hào hứng và nhiệt tình khi biết về nội dung chương trình. Sau khoảng 15 phút, đoàn đã tới đúng địa chỉ. Thế mới biết, chẳng đi đâu xa, xung quanh rất gần chúng ta vẫn còn rất nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Đặt chân đến đây, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được đó là sự phấn khởi, niềm vui mừng, sự mến khách của các thầy cô và các học trò là trẻ khuyết tật tại Trung tâm. 

Thầy giáo Nguyễn Thành Biên và các em học sinh di chuyển bàn ghế lên xe để chở đến trung tâm.

Trung tâm dạy nghề trẻ khuyết tật Long Thành nằm tại phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, là địa chỉ tin cậytrong công tác dạy nghề cho người khuyết tật trong suốt 20 năm qua.Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, 2 thập kỉ qua, từ ngày đầu vô cùng khó khăn, đến nay,  trường đã dạy nghề miễn phí và tạo công ăn việc làm cho hơn 4000 thanh, thiếu niên khuyết tật với đa dạng các ngành nghề: May, điện, mây tre đan, sản xuất trà dược liệu, tẩm quất… Hiện nay, trung tâm đang dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 30 người khuyết tật có thu nhập ổn định hàng tháng. Nơi đây đã thực sự trở thành mái ấm của những người khuyết tật, giúp họ hoàn nhập, tự tin, tự lập và làm chủ cuộc sống.

        Trò chuyện với đoàn, bà Đào Thị Hiền - giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Nhiều gia đình có con bị khuyết tật nặng, cứ ngỡ con mình không có khả năng lao động thậm chí đã bỏ con tại trung tâm như một sự phó mặc nhưng với tình yêu thương, sự dìu dắt, giúp đỡ của các thầy cô ở trung tâm, các em từ tự ti, mặc cảm, xa lánh mọi người đã có thể làm được việc phù hợp để nuôi sống bản thân, quan trọng hơn là các em tự tin ở bản thân và yêu cuộc sống. Đi cùng chúng tôi tới phòng ở, nơi sinh hoạt và dừng lại ở xưởng học may, cô tiếp tục chia sẻ: Ban đầu, các em rụt rè lắm, chỉ trốn trong phòng, không giao tiếp với ai, nhưng rồi dưới sự chỉ bảo của các thầy cô, anh chị em trong trung tâm, các bạn đều dần dần hòa nhập và cởi mở, mạnh dạn khi giao tiếp với khách đến thăm trung tâm.” Dừng lại một chút như kìm nén cảm xúc, cô tiếp tục: “Các em đến đây, mỗi em một hoàn cảnh, một nỗi khó khăn riêng: có em khiếm thính, em thì thiểu năng trí tuệ, câm điếc, dị tật ở chân tay... Nhưng tất các em đều yêu thương chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Đa số các em đã ở trung tâm từ 5 đến 10 năm, khi cô bận đi vắngở nhà biết tự bản ban nhau, công việc đâu ra đấy. Thấy các em thay đổi mỗi ngày, cô mừng đến rơi nước mắt.”

         Qua lời cô Hiền, thầy Điểm, thầy Dũng chúng tôi biết thêm: Chính sách hỗ trợ các em được học nghề là người trong tỉnh được tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo trong 3 tháng nhưng để có thể lao động, làm nghề, có những em phải mất đến vài năm. Trong thời gian đó trung tâm đều cưu mang các em. Các em được học nghề đều được bố trí chỗ ăn, chỗ ở sắp xếp học nghề phù hợp với mức độ khuyết tật và thể trạng của các em...  Có những em ở trung tâm từ bé, đến giờ cũng chỉ biết quét sân, nhặt lá hay chỉ biết nấu cơm. Nhưng nhiều em đã thành nghề, đi làm ở các công xưởng xí nghiệp may. Một số em đã gắn bó với xưởng may gia công của chính trung tâm và có mức lương ổn định (5 đến 7 triệu đồng/tháng)… Nhìn sản phẩm áo mùa đông có công đoạn may của các em khuyết tật, quả thực chúng tôi vô cùng bất ngời bở đường kim, mũi chỉ và độ chính xác cao. Trong đó có cả sản phẩm xuất khẩu.

Thầy giáo Bùi Huy Hoàng- Bí thư Chi đoàn trường THCS Lê Qúy Đôn dẫn chương trình “Xuân yêu thương” với sự tham gia của đoàn và Trung tâm

Phát biểu của cô giáo Phạm Thị Hải Châu - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Bà Đào Thị Hiền- Giám đốc Trung tâm dạy nghề khuyết tật Long Thành xúc động khi đón nhận sự sẻ chia từ chương trình “Xuân yêu thương”

Ông Phạm Ngọc Thắng – Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng quà ủng hộ, giúp đỡ trung tâm

Đại diện 2 đơn vị kí kết biên bản trao tặng

Cô Hải Châu trò chuyện với một học viên câm, điếc đã được dạy nghề, hai vợ chồng đều khuyết tật, được TT tổ chức Lễ thành hôn, đã sinh con đang làm nghề may khá thành thạo.

Và đây là nửa còn lại của bạn gái đang làm ở công đoạn là hơi nước. Điều bất ngờ là người quen của ông Phạm Ngọc Thắng. Anh chàng rất mừng khi gặp được chú Thắng

        Được tận mắt chứng kiến ánh mắt yêu thương, lời nói hòa ái, cử chỉ ân cần của các thầy cô giáo ở trương tâm, chúng tôi thấy rất ngưỡng mộ tình cảm cô trò dành cho nhau. Mặc dù, cuộc sống của các em vẫn còn nhiều khó khăn, đồ đạc, nơi ở khá đơn sơ: có chiếc bàn đã mối mọt hỏng, có chiếc giường đã rất cũ kĩ với tấm chăn mỏng manh, những đôi chần trần đi dép lê giữa trời màu đông 15 độ.... Thế nhưng tình cảm của các thầy cô ở Trung tâm dành cho các học viên đã giúp họ vượt qua khó khăn, vơi bớt nghịch cảnh và nụ cười luôn nở trên môi. Cô Hiền kể: “Nửa đêm đang ngủ, chợt nghe công an gọi điện: “chị Hiền ơi, chỉ có người nhà chị thôi, câm điếc chúng em không xử lý được, mời chị ra giúp chúng em.” Tôi vùng dậy tất tả đến nơi, giật mình thôi đúng người nhà mình rồi. Thế rồi gọi xe đưa các em về, chăm lo cho các em. Đó là những em bị mất tỉnh táo, mất kiểm soát trốn trung tâm ra đường đấy các cô ạ”. Đó chỉ là một trong những câu chuyện khó khăn của các thầy cô tại trung tâm khi chăm sóc, dạy bảo các em.

Và Trung tâm tồn tại được suốt 20 năm qua cũng bởi tình người ấm áp. Chúng tôi, chúng tôi ấn tượng nhất với câu chuyện mà cô kể về 13 năm về trước:“Năm ấy là năm 2009. Sau khi lo xong tết cho các anh em, trong túi tôi không còn một đồng nào. Qủa thực, trên bàn thờ có còn một chút tiền lộc, tôi đành vái lạy các cụ xin lộc để tôi dùng tiền ấy mua đồ về thắp hương các cụ. Xong xuôi, tôi về nhà, người cũng đã mệt lả. Đến ngõ thấy ai đó cắp cái cặp đen đã đứng chờ cất tiếng gọi: Cô Hiền phỏng. Tôi đáp: Dạ vâng ạ!. Hóa ra, đó là bố của anh Thắng - Ban đại diện CMHS nhà trường hôm nay đây. Ông biết tôi qua mấy lần đi họp. Ông nói: “Anh biết em làm việc thiện này nên anh rất nể và cảm phục và luôn muốn đóng góp, giúp đỡ mọi người một phần nào đó”. Ông đưa cho tôi 3 triệu bảo để lo cho các cháu. 3 triệu thời ấy to lắm. Và vào cái lúc khó khăn ấy thì càng quý hơn. Ơn của ông, tôi không bao giờ dám quên. Từ đó tôi hay gọi ông là ông thần tài”. Trong tiếng cười của cô trò chúng tôi hòa lẫn cả những giọt nước mắt xúc động. Chẳng biết là, cái duyên nào mà từ 13 năm trước là bố ông Thắng đến thăm, tặng quà trung tâm khi khó khăn nhất. Và hôm nay, ông Thắng lại được cử thay mặt Ban đại diện CMHS nhà trường tham gia đoàn của chúng tôi nhỉ?

Đem những món quà vật chất đến với trung tâm, cô Hiền, thầy Điểm bảo: “cái gì dành cho các cháu cũng đều rất quý. Quý hơn là tấm lòng mà nhà trường dành sự quan tâm cho các cháu khuyết tật, những đối tượng yếu thế trong xã hội.” Chúng tôi cảm nhận, món quà chỉ là những vật dụng đơn giản hàng ngày nhưng trong mắt các thầy cô và các bạn tại trung tâm đều sáng, ánh lên niềm vui. Vui nhất là mẹ của em bé (không biết mình bao nhiêu tuổi, con được bao nhiêu tháng vì bạn đó khuyết tật trí tuệ) khi nhận được thùng sữa của cô Hải Châu đã biết cảm ơn và đem về gian phòng riêng của mình dành cất cho con. Đó là 1 trong hơn 30 cặp đôi là người khuyết tật đã được trung tâm xe duyện, và là 1 trong 2 cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt được Trung tâm đứng ra tổ chức hôn lễ. Điều đáng mừng là hơn 30 đứa trẻ được sinh ra đều nhanh nhẹn, không hề gặp các vấn đề bẩm sinh như bố mẹ. Đúng là, trời thương người tốt! Người vui mừng nhiều tiếp theo, phải kể đến anh bị câm, điếc phụ trách nấu ăn. Chúng tôi hỏi, anh dùng kí hiệu để chúng tôi hiểu: “hàng ngày, 3 bữa anh nấu cơm, chia từng phần cơm già, trẻ, gái, trai đều tăm tắp.” Ông Nguyễn Đình Điểm - Phó GD trung tân tiếp lời: “Cái bếp ga mới hỏng 1 bên bếp, TT chưa có điều kiện để sắm sửa, vậy là thời gian nấu lâu hơn, cu cậu vất vả hơn, phải chờ nồi canh này sôi mới bắc nồi kia lên được. Nhận được bếp mới có 2 bếp lửa xanh, khỏe như này, cu cậu chắc mừng lắm đấy...

Với 15 em học sinh, khi được tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh ngay gần cuộc sống thường ngày của các em, các bạn học sinh trong đoàn đều vô cùng xúc động. Những bạn nam thường ngày khá tinh nghịch nay bỗng trầm lặng hẳn đi. Những ánh mắt nhìn những anh chị khiếm thính đang tham gia sản xuất trong xưởng may hay anh bị câm điệc bẩm sinh suýt xoa vui mừng khi nhận chiếc bếp ga mới, chắc hẳn các em sẽ có những cảm xúc tích cực về những việc mình đang làm. Có bạn thì trầm lặng giữ những suy nghĩ, cảm xúc cho riêng trong lòng. Có bạn thì lại xung phong ra xin cô cho bế em bé, có bạn thì chủ động hỏi thầy cô xem bàn ghế và đồ đạc cất ở đâu để chúng em bê đi cất giúp kẻo lát họ bê lại vất vả, có bạn thấy chiềc chổi tre ở cạnh bếp cũng chủ động đi quét mấy chiếc lá rơi,… Tất cả những hành động nhỏ của các em là sự chuyển biến về nhận thức về sung nghĩ, về tình cảm để các em biết trân trọng, yêu thương hơn cuộc sống mình đang có, biết lan toản và chia sẻ với những người yếu thế. Đó cũng là cái đích của chuyến đi hôm nay đối với các em. 

Em bé chưa đầy 1 tuổi được sinh ra ở trung tâm: rất kháu khỉnh, nhanh nhẹn và đặc biệt vui vẻ trong vòng tay của các thầy cô giáo và HS Trường THCS Lê Quý Đôn

Được chọn tham gia trải nghiệm tại Trung tâm, chắc chắc các em sẽ cảm nhận được ý nghĩa của yêu thương và trân trọng hơn cuộc sống của mình.

Ông Nguyễn Đình Điểm - Phó GĐ TT dạy nghề khuyết tật Long Thành và các bạn khuyết tật bên căn bếp đơn sơ và đón nhận chiếc bếp ga mới.

Bật ngọn lửa với ấm áp tình yêu thương.

Ấm áp yêu thương - Hẹn gặp lại Long Thành một ngày gần nhất!

Trời về chiều, chúng tôi xin phép ra về mà hai bên cứ bịn rịn mãi. Trên xe, mấy đứa học sinh cũng chẳng cười nói như mọi khi. Bỗng một đứa hỏi cô: “Cô ơi, bao giờ mình quay lại ạ? Để chúng em chuẩn bị nhiều đồ hơn mang đến giúp họ ạ!”

Câu hỏi của em học sinh giúp chúng tôi cùng cảm thấy: khi yêu thương lan tỏa, khi mình sẵn lòng yêu thương, sẵn sàng cho đi thì mình được nhận dường như lại nhiều hơn! “Chắc chắn chúng ta sẽ trở lại” – Tôi nói với cậu học trò cũng là nói với chính mình!

 





Internet
Văn phòng