Có lẽ đến bây giờ chẳng mấy ai còn suy nghĩ: nghề giáo viên nhàn hạ nữa. Nhất là sau đại dịch covid-19, đội ngũ nhân viên y tế và giáo viên một số nơi thiếu trầm trọng. Có nhiều giáo viên trẻ, đã tự hỏi minh: “Mình đang bám trụ nghề giáo là vì lẽ gì ?”.
Và tôi cũng từng có suy nghĩ như thế!
Rồi tôi tự trả lời: Đó là vì yêu nghề, yêu trẻ, yêu những ánh mắt trong veo của học trò, yêu những trang giáo án góp phần vẽ những nét tinh khôi vào tâm hồn trẻ nhỏ! Và tôi thêm yêu nghề khi nhận ra: nghề của tôi là nghề gieo phúc, gieo những hạt mầm tươi đẹp nảy nở trong trái tim và trí tuệ của các em học sinh.
Đúng vậy các cụ vẫn thường nói: “nghề chọn người”. Người gặp người là bởi “duyên”, người theo nghề cũng là “cái duyên”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói, nghề dạy học là “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”. Chẳng những chúng tôi truyền cho trẻ tri thức mênh mông của nhân loại mà còn dạy trẻ cách làm người, cách đối nhân xử thế, cư xử đúng mực trong xã hội. Chúng tôi được làm, được dạy và lan tỏa những việc làm ý nghĩa tới đông đảo thế hệ trẻ - những mầm non tương lai của đất nước… Điều mà ít nghề nào được chủ động, sáng tạo thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng như nghề này. Tôi yêu nghề cũng vì lẽ sống ấy chăng?
Và ở mái trường – ngôi nhà chung: Trường THCS Lê Qúy Đôn của mình, tôi đã được đắm mình trong những cảm xúc tự hào trào dâng khi học trò thành công, nghẹn ngào hạnh phúc cùng những kết quả “đỉnh cao” của các đồng nghiệp và các học trò trong mỗi cuộc thi. Hôm nay tôi lại nghẹn ngào trong một cách giáo dục học sinh vừa sáng tạo gắn với thực tiễn, vừa giáo dục lòng nhân ái, hướng thiện bằng một cách đặc biệt mà cô giáo Phạm Thị Hải Châu cùng chi đoàn thanh niên chúng tôi đã làm được. Đó là buổi “ra quân” hoạt động đầu tiên, vô cùng ý nghĩa của Câu lạc bộ thiện nguyện Trường Lê Qúy Đôn.
Tôi thật may mắn khi là ủy viên Ban chấp hành chi đoàn nên được đồng hành cũng dự án ngay từ buổi đầu tiên. Đó là ý tưởng của dự án “Thu gom rác thải – Lan tỏa yêu thương” được nhà trường tạo điều kiện cho Chi đoàn khởi động. Rồi ý tưởng thành lập Câu lạc bộ thiện nguyện mở rộng thành viên và có nguồn kinh phí để giáo dục trách nhiệm xã hội, thay đổi suy nghĩ cho một bộ phận học sinh thuộc đối tượng “vượt sướng” và góp phần lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh… Chỉ sau 2 tuần chia sẻ thông tin, 192 tình nguyện viên ở cả 4 khối lớp, tuổi nhỏ nhưng tấm lòng không hề nhỏ đã được bố mẹ các em đồng ý cho đăng kí tham gia Câu lạc bộ. Chủ nhiệm CLB - người phát động phong trào, kêu gọi, vạch ra đường hướng là cô giáo: Phạm Thị Hải Châu - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường. Và chuyến “xuất hành” đầu tiên là thăm, tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận trên địa bàn thành phố Hòa Bình vào chiều ngày 03/3/2023.
Khi thông tin được thông báo, hơn 80 em đăng kí tham gia nhưng do phạm vi, tính chất, quy mô của chuyến đi, chúng tôi thống nhất ưu tiên các anh chị học sinh khối 9 và đại diện các khối lớp để tổ chức 2 đoàn với tổng số 40 học sinh và 08 thầy cô giáo, vừa là thành viên, vừa tham gia lái xe riêng đưa học trò đi để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nguồn kinh phí.
Theo lịch thống nhất với bác Nguyễn Thành Nam – Trưởng nhóm “Chung tay ủng hộ bệnh nhân chạy thận Hòa Bình”, đúng 16h30, khi kết thúc buổi học chiều, 6 chiếc xe của các thầy cô giáo lăn bánh đưa 40 học trò đến các địa điểm nhà trọ tại địa bàn thành phố để lan tỏa yêu thương dành cho những bệnh nhân chạy thận khó khăn nhất. Bác Nam và bác Nguyễn Thị Thực – thành viên của nhóm đã chờ đón đưa chúng tôi vào thăm các bệnh nhân.
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sự cảm thương và xúc động đối với 7 của bệnh nhân chạy thận cùng người nhà đi theo chăm sóc với tổng số hơn 10 người trong một căn phòng trọ khoảng hơn 20m2 tại khu xóm trọ “Tình thương” tại tổ 11, phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình. Xót xa nhìn anh Bùi Văn My, người xanh xao gầy yếu chỉ trên dưới 40kg, da bọc xương bởi đã chạy thận trên dưới 10 năm và bị tai biến 2 năm nay, giờ phải đi lại bằng xe lăn, luôn có ít nhất 01 người thân phục vụ. Đó là sự lặng im, mất ngôn ngữ của chú Bùi Văn Hòa vừa chạy thận, vừa tai biến suốt 7 năm, phải đi lại bằng xe lăn suốt 5 năm qua, xúc động trước sự tận tâm, đồng hành của người vợ tào khang chỉ biết ôm vai chồng và cảm ơn đoàn trong nghẹn ngào nước mắt…, Mỗi người một cảnh ngộ nhưng thực sự họ là những người yếu thế, đang cần, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Trong căn phòng nhỏ chật chội, hơn chục con người ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt ở đây. Chỉ nhớ lại thoi đã thây nghẹn ngào thương xót.
Các học trò của chúng tôi không chỉ thương cảm với nỗi khổ của bệnh tật, khó khăn của người bệnh mà chắc chắn sẽ cảm nhận sâu sắc về tình người, tình thân với hình ảnh người vợ đi chăm chồng, con gái đi chăm bố, chăm mẹ. Mặc dù kinh tế kiệt quệ vì chạy chữa, lại mất thêm một nhân lực đi chăm sóc nhưng tình cảm luôn đong đầy trong ánh mắt, trái tim của họ. Sự chăm sóc, lời động viên là sức mạnh để mỗi gia đình cùng nhau vươt qua thử thách của bệnh tật, để người bệnh thêm nghị lực bước tiếp trên chặng đường đầy gập ghềnh phía trước.
Thấy chúng tôi đến, sự vui mừng hiện hữu không chỉ trên nụ cười chào đón mà cả bằng ánh mắt rưng rưng, lời nói nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Những đôi tay gầy gò, đầy u cục của vết kim tiêm, đường truyền lọc máu run run đón nhận quà của đoàn vô cùng trân trọng. Dù thầy cô không hề giao nhiệm vụ nhưng lũ trò nhỏ lần lượt mở cặp, ba lô đựng sách vở mang theo lấy từng hộp bánh, gói kẹo rón rén đưa tận tay các bác, các bà. Trong giây phút ấy, chúng tôi cảm thấy, không phải là mình cho đi mà chúng tôi còn được nhận lại nhiều hơn. Thứ mà chúng tôi, học trò của chúng tôi nhận lại là vô giá, không gì đong đếm được. Đó là bài học về tình thân, về tình nghĩa vợ chồng, về đạo làm con, về trách nhiệm với cộng đồng, về sự yêu thương luôn cần có, cần nhân rộng trong cuộc đời này…
Tạm biệt khu
trọ tình thương ở tỏ 11, phường Đồng Tiến, chúng tôi cùng một nhóm học sinh
khác di chuyển đến nhà trọ của các bệnh nhân tại tổ 8 phường Tân Hòa.
Tại đây, thầy trò chúng tôi lại một lần nữa xót xa với những mảnh đời bất hạnh, khốn khó bởi bệnh tật. Chúng tôi đã gặp chị Bùi Thị Thúy, sinh năm 1987, sức khỏe vô cùng yếu. Không chỉ chạy thận, chị còn phải truyền máu thường xuyên mà gia đình kinh tế lại eo hẹp, khó khăn. Đó là cô Bùi Thị Hảo, bệnh nhân sinh năm 1978, bị tai biến 9 năm và chạy thận 7 năm. Hoàn cảnh cô vô cùng éo le khi chồng mới mất vừa qua 100 ngày, cô vừa lo cho sức khỏe của mình, vừa lo cho một con nhỏ khi cháu mới đang học lớp 7. Cô tâm sự mình mong được kéo dài sự sống để được nhìn thấy con nhỏ học xong phổ thông, nhìn thấy con trưởng thành. Mong ước bình dị mà là cả một thử thách lớn cô đang cố gắng vượt qua, từng ngày, từng ngày… Mong sao lời động viên, chút quà nhỏ sẽ đồng hành để cô đạt được ước mơ giản dị của một người làm mẹ. Ngày cách ngày, hỗ trợ cô đi đến bệnh viện là ông Bùi Văn Quyết- Quê ở Cao Phong- Một bệnh nhân cũng chạy thận cùng xóm trọ đã ngoài 80. Cả hai người bệnh, người đầu bạc đẩy xe lăn giúp người đầu xanh cùng nhau vượt con dốc từ nhà trọ đến bệnh viện thành phố để lọc máu, truyền máu, nuôi hi vọng sống. Chẳng phải ruột rà thân thích thế nhưng đồng cảnh ngộ bệnh tật đã khiến họ thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn. Thế mới thấy tình người với người trong hoàn cảnh này mới thật cao quý, đáng được tôn trọng biết nhường nào.
Tại phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm y tế thành phố, thầy trò tôi đã gặp bệnh nhân Bùi Văn Toán, chàng trai sinh năm 1985 nhưng phải chạy thận từ năm 18 tuổi. Bác Thành Nam chia sẻ: facebook của anh chàng là bức ảnh của thanh niên 18 tuổi cao 1,7m, nặng 65 kg đẹp trai năm nào nay là một bệnh nhân có thâm niên 20 năm chạy thận nhân tạo. Căn bệnh xương thủy tinh và những lần bị ngã khiến chân tay co rút, thân hình biến dạng. Đã hơn 5 tháng qua anh chỉ ở trên giường cấp cứu với bình oxy hỗ trợ thường xuyên. Với tình yêu thương con vô bờ bến, cả hai bố mẹ anh đã bỏ nhà cửa ở xã Tự Do, Lạc Sơn để theo phục vụ con từ năm 2011. Người phụ nữ Mường vùng cao trải qua 20 năm đồng hành đi chăm con từ bệnh viện Bạch Mai đến Việt Đức, bệnh viện tỉnh và điểm cuối là trung tâm y tế thành phố đã chia sẻ với chúng tôi bằng trái tim giản dị, chân chất mà khiến chúng tôi trăn trở mãi “Bệnh viện Bạch Mai trả cháu về và dặn gia đình lo hậu sự, nhưng tôi không đành. Khi nào nó còn thở, còn nghe thấy nó nói, còn nhìn thấy nó thì tôi còn cứu. Hàng ngày tôi đi làm phụ hồ để có thêm tiền chăm lo thuốc men cho cháu…” Thế mới thấy, tấm lòng cha mẹ bao la biết đến nhường nào. Con cái chính là động lực để bố mẹ sống, dù có thế nào, cả đời này bố mẹ vẫn theo con. Trước lúc ra về, cô nhắn nhủ lũ học trò của chúng tôi: “Cố gắng học thật giỏi nhé các cháu, ăn uống điều độ, tập thể dục để có sức khỏe tốt, đừng mắc bệnh như anh nhé, vất vả lắm.” Trong khung cảnh ấy, lũ trò của chúng tôi đứa nào cũng rưng rưng nước mắt “vâng ạ!”. Hôm nay, các học trò lại được cô giáo Hiệu trưởng chia sẻ về tình yêu thương. Đó là tình yêu vô bờ bến của cha mẹ anh Toán đối với con; là nghị lực sống mãnh liệt của bệnh nhân Bùi Văn Toán: anh không chỉ sống vì mình mà còn vì tình yêu đối với bố mẹ, tiếng nói, tiếng cười, hơi thở của anh là niềm hạnh phúc mỗi ngày của bố mẹ. Đó là bài học vô giá của tình thân!
Trên chặng đường
di chuyển, các học trò được cô Hải Châu chia sẻ thêm hoàn cảnh của những bệnh
nhân nghèo học không chỉ đang cố gắng chống chọi với bệnh tật, vật lộn với cuộc
sống mà họ còn chờ đợi cả những bữa cơm từ thiện, những phép màu về tiến bộ của
ngành y.
Qủa thật, chẳng món quà nào bù đắp được những vất vả, khó khăn mà họ đã phải trải qua, chỉ có sự động viên, tình yêu thương của mọi người là động lực giúp họ cố gắng thêm từng ngày. Các em chia sẻ, yêu thương với họ cũng là để trân trọng hơn những gì mình đang có, để biết yêu thương hơn cuộc sống này và biết chia sẻ hạnh phúc với những người kém may mắn.
Ra về mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Chẳng biết nói gì hơn, mấy trò của chúng tôi ngoảnh đầu nhìn khu trọ trong ánh đèn điện vàng vọt phía xa đến khi khuất hẳn. Trên xe, tất cả đều im lặng cho đến khi cô Châu lên tiếng: “hôm nay đi, các em thấy thế nào?”. Lũ trò thỏ thẻ:
- “ Em thấy xúc động lắm ạ!”
- “ Em thấy quý trọng cuộc sống hơn và thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ!”
- “ Mình sẽ quay trở lại phải không cô?”
- “ Ước gì sẽ có phép màu đến với họ cô nhỉ?
- Ừ, mình sẽ quay trở lại và cô cũng hy vọng… trên đời này thật sự sẽ có phép màu…
Phép màu có thể không có, nhưng chúng ta có tình yêu thương, có lòng trắc ẩn. Chúng ta sẽ góp thêm một tia hi vọng, dù là mỏng manh để sự sống của mỗi người bệnh được kéo dài, để cuộc sống này tươi đẹp hơn bằng những hành động đẹp các trò nhé!