Print (Ctrl+P)

SAN SẺ YÊU THƯƠNG!

Nguyễn Thị Tuyết Mai- Tổ Khoa học xã hội

Trong ánh nắng vàng vọt của buổi chiều yên ả trên thành phố hòa bình y như cái tên của nó. 14h50 phút, đoàn chúng tôi xuất phát. Điểm đến lần này là Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình Chuyến ghé thăm đầy ý nghĩa tại Bệnh viện Y học cổ truyển tình Hòa Bình

Thời gian di chuyển chỉ mất vỏn vẹn chưa đến 10 phút. Thế mới thấy, xung quanh chúng ta, rất gần thôi vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Mặc dù đang tất bật chuẩn bị cho “Hội chợ 0 đồng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào cuối tuần nhưng khi tiếp nhận được những thông tin về các hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Y học cổ truyền, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, cô và trò nhà trường THCS Lê Qúy Đôn đã nhanh chóng lên kế hoạch và chuẩn bị 18 suất quà cho chuyến đi cho. 18 bệnh nhân là 18 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo đến từ các huyện như: Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Lương Sơn, , Lạc Thủy, Tp Hòa Bình…Trong số họ, người già có, người trẻ có. Giống nhau ở chỗ, họ đều đang từng ngày hứng chịu những cơn đau mà bệnh tật đem lại, đang từng ngày, từng giờ lo lắng miếng cơm manh áo, đang trĩu nặng tâm sự với suy nghĩ bản thân bệnh tật phần nào đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Nghe câu chuyện về những lời “nói dối” đáng thương của các bệnh nhân khó khăn khiến chúng tôi càng mong chờ tới chuyến đi hơn. Đặc thù của bệnh nhân chữa trị tại bệnh viện y học cổ truyển, đặc biệt là bệnh nhân châm cứu là cần phải ăn no. Thông thường, trước khi châm cứu, các bác sĩ thường sẽ chủ động xác nhận với bệnh nhân “đã ăn chưa” để đảm bảo an toàn. Với bệnh nhân khó khăn, không có tiền để ăn sáng, có những khi họ sẽ nói dối là “ăn rồi” và thực tế đã có những ca phải cấp cứu vì những lời nói dối đó. Nghe câu chuyện, lòng chúng tôi bỗng nặng trĩu.

Đón chúng tôi là các bác sĩ . Khoác trên mình tấm áo blu trắng, họ dẫn đoàn chúng tôi đến từng khoa, từng phòng, gặp từng bệnh nhân khó khăn. Những người già mang trong mình bệnh tật y như những tia nắng vàng leo lắt cuối chiều sắp tắt. Chẳng đủ vàng, chẳng đủ chói…nhưng vẫn tồn tại.

Các bác sĩ đón và dẫn đoàn chúng tôi đến gặp từng bệnh nhân

Hiểu hoàn cảnh của các bệnh nhân, các xuất quà chúng tôi chuẩn bị là cháo sen bát bảo, mì ăn liền, cháo ăn liền với mong muốn san sẻ khó khăn, giúp các bệnh nhân có thể ăn sáng để phác đồ điều trị được diễn ra suôn sẻ, an toàn. Các trò hai tay cầm những xuất quà, bằng cả tấm lòng gửi tặng các bệnh nhân và người nhà chăm sóc. Cô Hiệu trưởng ân cần hướng dẫn từng bệnh nhân: “Bà ơi, cháo sen này là ăn luôn không phải nấu. Mì này và cháo này bà sẵn đổ nước sôi vào là ăn nhé ạ!...”. Tấm lòng của cô, không chỉ khiến bệnh nhân mà các bác sĩ và đoàn chúng tôi vô cùng cảm động. “Cháu chúc bà mau khỏe”, “Ông ơi, ông nhanh khỏi nhé”,…Sự có măt, những lời nhắn gửi của các em học sinh như luống gió giúp các ông bà thêm lạc quan, yêu đời, có động lực chống chọi với những cơn đau, bệnh tật. Bằng giọng nói run run, cử động tay không được nhanh nhẹn do hậu quả của tai biến, các bệnh nhân đã gửi cô trò những cái bắt tay thân tình, những lời chúc các cháu học tốt, các cô mạnh khỏe,..khiến chúng tôi vô cùng xúc động.








Cô và trò đến thăm và tặng quà cho từng bênh nhân có hoàn cảnh khó khăn


Những cái bắt tay cảm ơn thân tình, chứa chan tình cảm



Cô Hiệu trưởng ân cần dặn dò từng bệnh nhân cách chế biến đồ ăn sáng



Từng gói quà là biết bao tình cảm của thầy và trò!

18 xuất quà chúng tôi chuẩn bị, dư 1 xuất do có 1 bệnh nhân vừa xuất viện. Vị bác sĩ dẫn đoàn chúng tôi đi từ nãy nhỏ nhẹ tâm sự muốn xin xuất quà này tặng thêm cho 1 gia đình bệnh nhân đã lưu trú nhiều năm ở đây chưa được về. Vợ đi chăm chồng, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tất nhiên, chúng tôi đồng ý ngay. “Bác sĩ tốt nhỉ, họ thương bệnh nhân của mình y như mình thương học sinh của mình vậy!”. Cô Hiệu trưởng và tôi thì thầm, nhìn nhau, ánh mắt đầy tâm sự. 

Xuất quà tặng thêm cho gia đình bệnh nhân nằm viện đã lâu chưa được về

Khép lại chuyến đi, trên xe của cô Hiệu trưởng, các em học sinh đã chia sẻ suy nghĩ: “Chúng em vui vì hôm nay được san sẻ tình cảm, được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”. “Cô ơi, chúng em thương các ông bà quá ạ!”,…Có lẽ, những nụ cười của bệnh nhân, những chia sẻ của các em chính là niềm vui, minh chứng cho thành công về giáo dục của các thầy cô. Bệnh nhân có thêm niềm tin, hy vọng, các con được trau dồi về đạo đức vậy là các thầy cô hạnh phúc. Hy vọng rằng, trong năm học này và mãi về sau, các em sẽ tiếp tục phát huy, lan tỏa được những tình cảm cao đẹp này và hãy nhớ về mái trường Lê Qúy Đôn- nơi ươm mầm, giáo dục nhân cách cho các em.

















Internet
Văn phòng