Bài viết: Gã cứng đầu trong căn gác của tôi
Gã cứng đầu trong căn gác của tôi
Đó là cây xương rồng mà ông đã tặng tôi vào một ngày chủ nhật nào đó trong quá khứ…
Nó ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm, gác ánh mắt nơi bầu trời, tận hưởng những tia nắng ban mai êm dịu vào một sớm mùa thu.
Sự cục tính, trầm tính vốn có này đã hình thành từ sự tôi luyện của thiên nhiên tự bao giờ. Tưởng tượng đã đem tôi đến vùng đất cằn cỗi- vùng đất chết- không có dấu hiệu của sự sống, tôi thấy nó hiên ngang tựa vị anh hùng.
Như quả đồi xanh bé nhỏ, nó vẫn luôn luôn ở đây- với sự uy nghi mà giản dị của một cây xương rồng, và mỗi khi tôi gặp, nó không thay đổi. Mình dơ xương, gai góc lắm, mặt cũng hằm hằm như một gã khó chịu khó lường . Cả nó, và cả những anh em chân tay nhỏ bé xung quanh nó - cũng rất khó ưa.
Nó đứng uy nghiêm chôn chân trên nắm đất mà ông đã vun xới để vào cái chậu con con to ngang cái bát tô. Tôi cùng ông vẫn tưới tắm cho nó hằng tuần. Mặt nó cũng vui hơn, nó không biết nói lời cảm ơn nhưng tôi biết trong nó có tồn tại lòng biết ơn của một thực vật và sự thôi thúc đền ơn chúng tôi.
Cứ cuối tuần, tôi lại thấy nó vẫn hùng dũng như ngày nào. Hôm nay thì khác, vẻ đẹp của nó đã tăng lên từ cái gã cứng đầu trở thành một cô gái có những con mắt đỏ tươi mê hoặc ánh nhìn của tôi.
Hôm nay, tôi đi học về với tâm trạng mệt nhọc . Trở lên gác, tôi thấy vui và bất ngờ lắm. Những con mắt đó cuối cùng cũng hé mở, lác đác ở giữa mấy cái mí mắt vàng và đỏ tươi. Xung quanh có năm cánh hoa xòe ra như cổ áo của một anh hề tinh nghịch.
Nó như một người bạn đặc biệt với tôi mà không phải bất cứ bông hoa nào cũng thế. Tôi yêu nó cũng như tình yêu của tôi đối với ông.
ST: Đàm Anh Phong – Lớp 8a1